BÁNH CHƯNG CHIÊN

Hai tháng trở lại đây, từ khi bố mất, mình ráng sắp xếp thời gian mỗi ngày về nhà ăn bữa tối với mẹ, hoặc đưa mẹ ra ngoài ăn đây đó cho khuây khỏa.  Lòng mừng thầm khi thấy từng ngày qua mẹ như có vẻ từ từ lấy lại được tí phần hồn…

Một buổi chiều, cả tuần lễ sau Tết, gọi phone thưa rằng:

-”Mẹ đừng nấu cơm cho mắc công, mẹ con mình ra ngoài ăn chiều mẹ nhé?”

Mẹ ngập ngừng rồi bảo:

-”Thôi về nhà đi mẹ nấu ăn cho bổ , đi ăn ở ngoài nhà hàng nấu nhiều khi họ bỏ bột ngọt nhiều, ăn vào sẽ rạc người ra, không tốt đâu!  Vả lại, nhà còn nhiều bánh chưng quá, về mẹ chiên dòn lên ăn hết dùm cho mẹ…”

-”Tại con không muốn mẹ mắc công lách cách nấu nướng thôi.  Mẹ muốn thế hả mẹ?  Nhưng … con lỡ rủ người bạn đi chung rồi, thế con … rủ bạn con về ăn cùng luôn mẹ nhé?”

-”Được chứ, mẹ còn mừng nữa.  Để mẹ chiên thêm bánh chưng, ăn chung với dưa món ngon lắm.  Rồi còn giò lụa, thịt đông …  Ối chu cha, nhiều thứ lắm, ăn sạch hết dùm đồ ăn trong tủ lạnh mẹ còn cám ơn…

Cái gì chứ món bánh chưng chiên thì mình “hảo” lắm, nhất là có kèm theo dưa món lẫn dưa cải chua nữa thì nhất rồi.

Kéo mấy người bạn về nhà…

Bữa ăn trong căn bếp thật ấm cúng và vui vẻ bên cạnh mẹ, người bạn và những chậu cúc vàng sắp sửa tàn, chuyện trò râm ran…

Lúc mẹ đi khuất vào trong phòng trong làm gì đó, tên bạn nghiêng mình cười cười , ghé tai bỏ nhỏ:

-”Ê … Bác gái kể mấy câu chuyện mà mấy lần tui tới đây ăn cơm được nghe đi nghe lại chắc cũng phải … 3 lần hơn rồi đó …”

A … Mấy câu chuyện về quê của mẹ, quê bố xa tít mù tận ngoài Bắc Việt Nam trước khi bố mẹ leo lên tàu há mồm của Tây di cư vào Nam đây mà .

3 lần mà …nhằm nhò chi ta?  Mình nghe gần cả trăm lần rồi mà không nói đây mà…

Bố mới … “ngầu” kìa.  Nghe luôn liền tù tì trong 55 năm sống chung với mẹ.  Mỗi lần, bố đều gật gù, ừ à, tươi cười ra vẻ chăm chú lắm, giống như chuyện mới tinh mới được kể lần đầu, thấy dễ thương cái gì đâu á.. .

Bỗng thấy thương… Nhớ bố ghê …

DON HỒ

Orange County, Feb 03, 2012

HẠNH PHÚC GIÁNG SINH

3h sáng Dec 24, 2011:

Gia đình mình đang cố gắng vượt qua cái Giáng Sinh đầu tiên thiếu bố.
Gia đình nữ ca sĩ Loan Châu trong vòng 3 tiếng 30′ nữa cha sẽ làm lễ ở nhà thờ & rồi sẽ chôn cất bác gái trước 9h sáng của ngày 24 để nhà thờ kịp đóng cửa sửa soạn đón mừng Chúa Hài Đồng. Dù sao gia đình mình cũng được quá 3 tuần để nguôi ngoai bớt… Tội nghiệp gia đình Loan Châu …

Nếu bạn còn đủ cha mẹ và gia đình, không cần quà cáp cao sang, bạn đang có được một Lễ Giáng Sinh Thật Quá Huy Hoàng và Hạnh Phúc đó!
CẦU CHÚC MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ, ĐẦM ẤM và AN LÀNH ĐẾN CÁC BẠN…

LƯU DIỄN…

THURSDAY Dec 08, 2011:

Don Hồ vừa đáp xuống phi trường Sydney, Australia. Một chuyến bay dài 14 tiếng vừa đủ để kiếm đường giải thoát cho những bế tắc chợt có trong cuộc sống. Người mất cũng đã mất, người sống phải đứng dậy đi tới, tuy nhiên vết thương cần phải có thời gian để lành miệng.
Con biết mẹ có thể sẽ đọc những dòng chữ này. Con sẽ trở về Mỹ 4 ngày trước Giáng Sinh mẹ nhé. Những người bạn sẽ thay con đến với mẹ trong lúc này. We love you mom….

FRIDAY Dec 09, 2011:

Tuần lễ này, show Thúy Nga ở bên Úc Châu:
- Thứ Sáu 12/09: SYDNEY
- Thứ bảy: 12/10: MELBOURNE
- Chủ nhật: 12/11: PERTH

Còn vài tiếng nữa là show diễn đầu tiên của mình ở Úc từ khi gia đình mình có tang chế. Làm gì thì làm mình phải vượt qua được buổi diễn hôm nay. Mình phải hát được. Phải không nghĩ ngợi lung tung. Chuyện hát “hay - dở” tính sau, phải HÁT & TRÌNH DIỄN được cái đã…
Nếu qua được hôm nay mình sẽ vượt qua được tất cả, và ngay cả gia đình mình cũng sẽ có thêm chỗ dựa để cùng dìu dắt nhau qua cơn khó khăn lúc này…

‎6PM, Sydney. Trên đường ra rạp diễn. Mình ăn ở hiền lành giống bố thành thử chắc mọi việc cũng vượt qua được thôi há. Hy vọng là thế. Hy vọng một buổi diễn thành công…
Cầu nguyện….

THỨ BẢY 10 tháng 12, 2011:

Từng bước một mình đang tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống và buổi diễn ở Sydney đêm qua đã là một gút mắc quan trọng mà mình đã tháo ra được. Mình đã hoàn thành được trách nhiệm của người ca sĩ trên sân khấu mang lại niềm vui cho khán giả. Sự động viên của các anh chị em đồng nghiệp, của khán giả và làm mình cảm động. Có thể nói mình đã gượng đứng lên được trên đôi chân còn run rẩy…
Làm việc bận rộn trong khung cảnh liên tiếp thay đổi nên thời gian để suy nghĩ rất ít, chỉ tội cho gia đình mình ở bên kia, không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai …

ĐÊM CHỦ NHẬT 11 tháng 12, 2011:

Vậy mà rồi cũng xong 3 show ở Úc Châu. Xin cám ơn những khán giả dễ thương ở Sydney, Melbourne & Perth đã cho Don Hồ thêm sức mạnh để gượng dậy & vươn tới trong thời điểm khó khăn này…
Ngày mai rời Úc qua Seoul, Nam Hàn rồi sau đó bay qua PhnomPenh , Cambodia cho show cuối tuần tới. Mình muốn đổi vé để bay về Nam Cali vài ngày quá.  Mình nghĩ gia đình rất cần mình trong thời gian này…

THỨ BẢY 17/12/2011:

Chặng cuối của cuộc hành trình qua… một, hai, ba… tám thành phố, 6 quốc gia.  Trạm dừng cuối:  Phnom Penh, Cambodia.

Một cuộc hành trình mỗi ngày bay, bay không ngưng, nhưng vẫn đầy ưu tư.  Té ra là mình không “mạnh mẽ” như mình đã nghĩ…  Vài tiếng nữa mình sẽ đáp xuống một nơi mà cả đời mình chưa từng tới. Và hai ngày nữa là bay trở về nhà rồi.  Cũng mau quá…

Bạn nào đi Phnom Penh, mình gặp nhau bên đó nhé.  Có thể mình sẽ không “vui” như thưở nào, nhưng cam đoan, bạn cũng không thấy mình buồn đâu…

Bắt đầu lên máy bay rồi…

TIỄN BIỆT

Phàm con người sinh ra, ai rồi cũng phải qua ngưỡng cửa Sanh rồi Tử. Ai cũng biết là thế nhưng người đi rồi để lại biết bao những thương tiếc cho những người ở lại. Và cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn…

Buồn nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, cuộc đời thật đúng chỉ là cõi tạm, chẳng có gì là vĩnh cửu!
Những tấm hình kỷ niệm ngày tiễn đưa bố mình về cõi vĩnh hằng. Ông sống một cuộc đời hiền hòa, lúc ra đi còn nán chờ về nhìn mặt hết con cháu… Con thật yêu bố mẹ quá…

Melrose Abbey Memorial Park, nhà quàn ở thành phố Anaheim, nơi mình đã tới vài lần để tiễn đưa người thân của bạn bè ra đi. Chẳng thể ngờ ngày hôm này cũng tại nơi này gia đình mình tiễn đưa người bố thân yêu về nơi an nghỉ cuối cùng …
Các cháu từ các tiểu bang đổ về thắp nhang tiễn ông …

Lạy đáp lễ…
Rồi có một ngày, một ngày xuôi tay nhắm mắt…
Bố ra đi để lại niềm thương tiếc cho mẹ và các con cháu. Bố đã sống một đời sống hiền hòa đầy yêu thương. Và một điều chắc chắn là bố sẽ sống mãi trong ký ức, tâm tưởng của bạn bè, con cháu, dâu, rể của bố…
Các con cùng dâu, rể trong giờ phút người thân phát biểu những lời giã từ …
Các cháu nhắc đến những kỷ niệm êm đềm với ông. Những trò chơi khi các cháu từ tiểu bang khác về thăm, mà ông dấu đồ chơi lắt nhắt rồi cho tín hiệu để các cháu mò theo đi tìm kiếm giờ sẽ chẳng bao giờ có lại …
Và tới phiên mình. Nói mà không thể không … mếu máo.
Lần đầu tiên mình nói “Con yêu ba quá…” trước bao nhiêu người thân. Tại sao mình không thể nói câu này sớm hơn được nhỉ? Giờ thì quá muộn màng …

Những giây phút cuối cùng..

Những vòng hoa chia buồn ..

Khung cảnh nhìn từ trên lầu xuống do ai đó chụp dùm …

Thân bằng quyến thuộc cùng bạn bè của bố và các con cháu, có mặt trong 2 ngày thăm viếng…

Thăm bố lần cuối trước khi linh củu được đóng lại. Niềm xúc động òa vỡ khi biết được bên bố chỉ còn vài giây phút phù du…

Mỗi cháu cầm một món đi theo ông..

LẠNH ĐẦU ĐÔNG

Buối tối thứ hai Nam California trời đổ lạnh.  Bốn mươi mấy độ Farenheit đối với dân miền đông Mỹ chẳng thấm thía nhưng với dân Cali thì đã phải … xuýt xoa và run rẩy lắm.

Đã đúng một tuần lễ rồi từ ngày bố mất.  Một tuần lễ với bao u sầu, suy nghĩ, và bận rộn với tang lễ.  Tới hôm nay thì mọi việc đã từ từ lắng xuống nhưng nỗi buồn thì vẫn chưa vơi tuy ngoài mặt mọi người trong gia đình cố làm tỉnh, cố cùng nhau vui cười ….

Cái lạnh về đêm của một ngày đầu đông cộng thêm cái cảm giác mất mát, hụt hẫng, làm tê tái lòng.  Trên đường lái xe ghé lấy thơ, bỗng tràn dâng ý muốn tạt ngang qua căn apartment thân yêu mà thuở nào cả gia đình đã gọi là “mái ấm” cho hơn 10 năm trời ở thành phố biển Huntington Beach.  Căn apartment đã chào đón mấy bố con thuở bố cùng em út Long lái xe từ Minneapolis qua miền Nam Cali nắng ấm để đoàn viên cùng Lân và Dũng.  Rồi ít năm sau đó, đón luôn cả mẹ cùng chị Thủy, người con gái độc nhất trong gia đình từ Sàigòn qua đoàn tụ.  Nơi cả gia đình mình đã trải qua biết bao tháng ngày hạnh phúc…

10h đêm, con đường Barlett Lane mờ mờ trong ánh đèn cùng làn sương phủ nhẹ.  Đậu bên kia đường tắt máy xe,  nhìn sang: căn apartment tối đèn ngó y chang như thuở nào, ngay cả màu sơn tường, những khung gỗ vòng quanh cửa số…

Phòng bố đã ở trên lầu vẫn sáng đèn.  Nhìn xuyên qua tấm mành chắn, vẫn cái trần nhà lấm tấm hạt…  Bồi hồi muốn khóc quá bố ạ…  Hai mươi mấy năm trước cũng những buổi đêm cận đông lạnh giá như thế này, anh chị em túa về từ các trường đại học, xà vào ăn bữa cơm thơm lừng nóng hổi mẹ nấu, cả nhà cười nói xum vầy, ấm áp…  Giờ thì bố chẳng còn…

Tối nay con ghé về đây kiếm lại chút kỷ niệm xưa, đêm mai con sẽ phải bay một chuyến dài sang Úc Châu tiếp tục chuyến lưu diễn rồi.  Con sẽ buồn đấy, nhưng công việc bận rộn chắc sẽ không có nhiều thời gian suy nghĩ.  Còn mẹ sẽ ở lại nơi này với những nỗi nhớ thương chồng chất…

Thôi con tạm biệt những kỷ niệm với bố nơi apartment này, con phải trở về nhà gắn đèn cho cây Giáng Sinh như mọi năm nào đầu tháng 12 con cũng dựng cây.

Bố còn nhớ mới năm rồi, mẹ thấy con bận quá mà còn lui cui đêm hôm dựng cây, xót xa mẹ bảo:  ”Hay thôi năm nay mình để cây không như thế đã đẹp rồi, thời giờ con hãy dành để ngủ đi!“?  Con lảng vào phòng, đợi mẹ đi ngủ rồi loay hay mắc đèn tiếp, để mãi tới 5h sáng mới xong rồi nhẩy lên xe lái ra phi trường bay show luôn.  Không phải là con muốn cãi lời, nhưng con muốn khi con cái đi vắng, ít ra trong nhà mình gần mùa Giáng Sinh cũng có ánh đèn chớp chớp để bố mẹ vui mắt mà…

Năm nay cây Giáng Sinh nhà mình sẽ cao hơn, đẹp hơn những năm trước bố ạ.  Con làm cho mẹ đỡ buồn, để lúc con xa nhà, chiều về mẹ bật lên sẽ thấy chút ấm lòng hơn.  Bố nhớ về ngắm cây Noel của con cùng mẹ nhé bố ơi.  Bố nhớ thì thầm yêu thương vào tai mẹ nhé, con biết chắc mẹ mong chờ để được nghe đấy bố ạ…

Ngày mai trước khi rời Mỹ con sẽ ghé thăm mộ bố.  Trời đêm nay lạnh quá bố ạ, không biết nơi ấy bố có cần áo ấm…

DON HỒ

Monday evening, Dec 05, 2011


CÕI BÌNH YÊN…

Thế rồi mọi thứ rồi cũng qua. Cám ơn nhiều nhiều lắm những ân tình của mọi người trong những lúc thật sự … tang gia bối rối.

Người mất đi rồi cũng theo vào lòng đất theo với những cánh hoa thả lơi, những vốc đất tiễn đưa từ người thân, từ bạn bè. Nỗi buồn rồi chỉ còn sót lại chơi vơi nơi những người sống.
Người ta nói “Thời gian là liều thuốc tốt nhất để hàn gắn những vết thương “không ngoài mặt”". Nhưng tới khi nào rồi thuốc mới ngấm?

Đưa bố về chùa.  Cảnh chùa thanh cảnh, bình yên.  Thầy trụ trì đạo mạo nhưng lại … tếu lâm ngầm.  Khuyên mọi người không nên buồn để vong hồn bố được không bị lấn cấn.  Cách dẫn chuyện của thầy làm mọi người cười khuây khỏa trong cái trĩu nặng của tâm hồn.

Hàng mai dẫn lối vào chính điện, khung cảnh an lành, Phật tổ ngồi trên tòa sen hào quang tỏa sáng…  Hình bố cười hiền lung linh sau ánh đèn cầy và mùi nhang thoang thoảng làm lòng mọi người trùng xuống, cũng an tâm khi bố được gởi ở một chốn thanh cảnh bình yên…

NGÀY MAI LẠNH LẮM…

DON HỒ và GIA ĐÌNH MỘT LẦN NỮA XIN THÀNH THẬT CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THĂM HỎI VÀ CHIA BUỒN TRONG MẤY NGÀY QUA…

Buồn thật đấy, nhưng hy vọng một ngày nào đó nỗi buồn rồi cũng sẽ vơi đi từ từ.
Mọi lần mình rất ghét bệnh viện, sợ lắm khi phải ghé vào thăm ai đó đang nằm trong đó. Nhưng mấy hôm nay, mỗi lần đi xoẹt ngang đâu đó gần nơi phòng cứu cấp bố đã nằm, mình mong ước chi có thể trở đi thăm phòng ICU số 1. Có thể nắm lại tay bố…
Nhưng rồi chỉ tới cánh cửa đóng, đứng đó rồi buồn bã trở lại xe…

Chiếc lá úa mình lượm hôm nào vẫn còn nằm đấy trên đầu xe. Lá khô nhưng chẳng úa gì thêm. Lá chỉ bỗng lấm tấm trắng như làn da đổi qua đồi mồi của những người lớn tuổi, giống như tay bố…

Ngày mai nghe ai loáng thoáng nói gió sẽ lạnh lắm đây. Ngày mai gặp lại bố rồi, hay có thể nói … những gì còn lại của ông…
Ngày mai bắt đầu đám tang rồi…

NGÀY THỨ HAI KHÔNG NHƯ MỌI NGÀY…

Và thế rồi bố cũng mất. Dù biết rằng đời người Sinh Lão Bệnh Tử là thế, nhưng vẫn thật buồn…
Ngày thứ hai đầu tuần, bên ngoài đường phố náo nhiệt một tuần mới, nhưng trong bệnh viện dường như chẳng có thời gian tính. Bố ra đi bình an, các con của bố đều trở về bên giường bệnh. Cô y tá nói bố ráng kéo dài thời gian để chờ mọi người…
Có từng đọc ở đâu đó rằng khi mất đi, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác, bay bổng lên và nhìn xuống người thân, mình có ngẩng lên ráng kiếm, nhưng hình như bố nhòa vào ánh đèn néon trắng, mắt trần mình chẳng thấy! Và nếu như thật có linh hồn như thế thì chắc bố đã nhìn thấy mình mỉm cười mếu máo. Bố thấy cả mẹ và các anh chị òa khóc. Sao bố không bay ngược trở lại nhỉ?
Các cô y tá nói, thân xác bố đã quá mệt mỏi, bố có sống thêm được cũng sẽ rất tội tình cho bố. Nghe thì có lý thật ấy, thôi hãy để cho bố bình an đi nhưng sao nước mắt vẫn cứ trào ra cho dù ráng lắm kềm chế?

Mình nắm bàn tay bố, vuốt cánh tay và vuốt cả trán bố. Tại sao trước đó mình chẳng bao giờ làm được như thế này??? Tại sao người Á Đông lúc nhỏ thì hun hít bố mẹ chùn chụt, nói “Con yêu bố, con yêu mẹ” tỉnh bơ nhưng lớn lên chút thì lại bẽn lẽn không làm như thế nữa được như người da trắng? Tại sao phải đợi đến giậy phút cuối cùng rồi mới nắm chặt tay, vuốt trán nhau?

Buổi tối tuy thật buồn nhưng mọi người cũng vẫn phải ăn. Cả nhà kéo nhau ra quán ăn Thái gần nhà để ăn cho tiện, mẹ lẳng lặng quay lơ chậm nước mắt khóc. Mới chợt nhớ ra là mới tuần trước cả nhà cũng mới kéo đến đây ăn. Bố đã ngồi ngay đàng sau mình, áo trắng đeo suspender, bỏ trong quần tây đen. Bố lúc nào cũng chỉn chu như thế đấy. Đi vô ăn tiệm Thái mà cả nhà phải kêu đồ ăn không cay vì cứ đồ ăn có ớt một tí là bố bị sặc. Người lớn tuổi hay sặc lắm, tối nay thì tha hồ kêu đồ ăn thật cay nhé. Nhưng không… vẫn kêu đồ ăn không ớt như thường lệ. Bố thích ăn món cua lột chiên nữa này. Kêu đồ ăn mà có ăn vô đâu? Đi vô tiệm ăn quen này, một sai lầm thật lớn lao quá há bố …

Hình bố thời còn trẻ, trẻ lắm.
Thời ấy nghe kể bố cũng văn nghệ văn gừng lắm. Có thời bố xách đàn mandoline vào bưng biền tham gia trong phong trào chống thực dân cứu nước.
Trước năm 75 còn bố còn lửng tửng cây đàn, nghêu ngao hát. Giọng bố cũng ấm áp, cũng lãng mạn … tiểu tư sản chả thua ai…
Sau 75 bố ngưng hẳn hát…

Một tấm hình lấy từ tấm căn cước tự thuở nào, còn in hằn cả dấu triện. Dưới con mắt của mình thì bố mình hẳn là đẹp trai …
Thời này bố đi làm công chức đây này…

Không, không phải là mình đâu mà bố đang bế anh Thắng, ông anh cả.
Lúc này bố mẹ mới theo tàu “há mồm” của Pháp di cư vào Nam. Khó khăn lắm mới kí cóp mua được căn nhà thật nhỏ trong xóm nghèo ở chợ Vườn Chuối, Sài Gòn.
Bố mẹ nghèo lắm, lại chẳng có mấy người thân, nhưng hạnh phúc. Tại sao mình biết ư? Bữa ăn nào mà mẹ chả kể lại cũng bấy nhiêu đó chuyện? Và lúc nào bố cũng cười cười, gật gù lắng nghe giống như mới nghe thấy lần đầu…

Mới Tết năm ngoái đây thôi mà, cả nhà thật vui. Những nụ cười hạnh phúc…

Hình mình chụp cho bìa sách của bố.
Ngó bố ngồi nghiêm chỉnh thế nhưng đâu ai thấy một tay bố phải nắm cái đèn rọi cho sáng mặt đó. Thì mình amateur chụp hình mà.
Bắt bố cười mỉm thôi để nhìn cho “professional”, nhìn cho giống … nhà văn. Bố cười mãi thấy vẫn kỳ kỳ, mình chụp mãi chẳng xong. Bố cáu!
Bây giờ tấm hình này được in lớn ra …
Thèm làm sao một cơn òa khóc thật lớn…
ORANGE COUNTY, CA.  N
NOV 28, 2011

“MÙA ĐÔNG NĂM ẤY” Cd

-”Một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời, người hẹn cùng tôi ngày về khi đất nước yên vui…”
Một ngày mùa đông năm ấy tuyết phủ trắng xóa khung cửa sổ khách sạn vùng Đông Bắc. Tuyết đổ dầy đến nỗi thật khó khăn để đi ra ngoài kiếm chút soup nóng lót dạ. Cô đơn muốn bật khóc…
Người bạn chỉ mới quen, thấy tội nghiệp, lội tuyết gõ cửa phòng chở đi ăn. Co ro, xe bạn lạnh ngắt vì máy sưởi hoạt động không mấy tốt, chiếc máy cassette cũ kỹ rè rè phát một bản nhạc Giáng Sinh với tiếng hát Giao Linh, buồn não ruột nhưng lòng mình dần tan đá…

Và từ đó hứa với lòng, rồi vui miệng hứa luôn với bạn một ngày nào đó sẽ có được một project toàn nhạc Giáng Sinh Việt Nam ấm áp từ bài nhạc cho đến âm thanh…

-”Từ mùa đông trước qua mùa đông tiếp theo sau này, người bạn còn đi mà niềm tin vẫn thắm trên môi…”
Bận rộn quá, lời hứa vẫn còn nhớ đó chứ nhưng cứ mãi để nằm lăn lóc, để rồi một ngày bạn đã đi … xa thật xa mới vội vã thực hiện. Tuy biết là trễ nhưng còn hơn là … chẳng bao giờ có…
Hy vọng ở nơi đó, lời hát sẽ mang đến bạn chút ấm áp như bạn đã cho mình năm nao, bạn nhé …

Những bản nhạc Giáng Sinh vài bài do bạn lựa. Một số mình chọn. Số còn lại theo nhiều lời yêu cầu…
Cầu mong bạn có những mùa Noel thật êm đềm…

Một ngọn nến nhỏ lung linh từ đứa con ngoại giáo nhưng tin có Chúa hiện diện giữa đất trời …

ĐUỐI…

Thứ sáu Nov 26, 2011:

Hội chợ Tạ Ơn ở nhà thờ Lộ Đức, Houston là thành phố thứ ba trong tuần lễ Thanksgiving này. Ngày mai bay ngược trở lại miền Nam California cho show Nhạc Tình của chị nhạc sĩ Diệu Hương ở Orange County. Mình cảm thấy bắt đầu hơi bị duối sức …
Thứ ba tuần tới bay qua Úc rồi Campuchia cho tới gần Giáng Sinh mới về Mỹ trở lại. Ước chi được đi tới một vùng biển vắng nào suốt ngày tắm nắng và đi long nhong ngâm nước cho một tuần lễ nhỉ…
Điều ước lúc nào cũng chỉ là … điều ước…