<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Don Ho's Blog</title>
	<atom:link href="http://donhoproduction.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donhoproduction.com/blog</link>
	<description>Don Ho's Blog</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:31:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>CỤC VÀNG YÊU QUÍ</title>
		<link>http://donhoproduction.com/blog/?p=605</link>
		<comments>http://donhoproduction.com/blog/?p=605#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CHUYỆN VUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donhoproduction.com/blog/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Nửa đêm rầm rầm có tiếng đập cửa. Chủ tiệm cầm đồ mở hé cửa ngó ra liền bị mấy họng súng đen ngòm chỉa vào đầu. Run rẩy:
- &#8220;Các ông cần chi ạ?&#8221;
- &#8220;Vàng!&#8221;
- &#8220;Bao nhiêu thưa ạ?&#8221;
- &#8220;100 kg!&#8221;
- &#8220;110 kg được không thưa ông?&#8221;
- &#8220;Quá tốt!&#8221;
- &#8220;Cục vàng yêu quý của anh, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Nửa đêm rầm rầm có tiếng đập cửa. Chủ tiệm cầm đồ mở hé cửa ngó ra liền bị mấy họng súng đen ngòm chỉa vào đầu. Run rẩy:</span></p>
<p><span><em>- &#8220;Các ông cần chi ạ?&#8221;<br />
- &#8220;Vàng!&#8221;<br />
- &#8220;Bao nhiêu thưa ạ?&#8221;<br />
- &#8220;100 kg!&#8221;<br />
- &#8220;110 kg được không thưa ông?&#8221;<br />
</em><span class="text_exposed_show"><em>- &#8220;Quá tốt!&#8221;<br />
- &#8220;Cục vàng yêu quý của anh, dậy đi, có người đến đón em đi này&#8230;&#8221;</em></p>
<p>Hớ hớ&#8230; :0)</span></span></p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/154583_10150907861724025_144926859024_9636840_898073155_n.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donhoproduction.com/blog/?feed=rss2&amp;p=605</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VĨNH BIỆT DONNA</title>
		<link>http://donhoproduction.com/blog/?p=604</link>
		<comments>http://donhoproduction.com/blog/?p=604#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TỰ SỰ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donhoproduction.com/blog/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Vòm trời âm nhạc thế giới lại mới vụt tắt mất thêm một ngôi sao nữa: Nữ danh ca DONNA SUMMER.
Donna Summer là một cô gái da màu xinh đẹp, nổi lên như cồn vào thập niên 70 với chất giọng mạnh mẽ trong loại nhạc disco xập xình. Lần đầu tiên mình được nghe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Vòm trời âm nhạc thế giới lại mới vụt tắt mất thêm một ngôi sao nữa: Nữ danh ca DONNA SUMMER.</p>
<p>Donna Summer là một cô gái da màu xinh đẹp, nổi lên như cồn vào thập niên 70 với chất giọng mạnh mẽ trong loại nhạc disco xập xình. Lần đầu tiê<span class="text_exposed_show">n mình được nghe tới nhạc của cô từ trong trại tị nạn Songkhla ở bên Thái Lan.<br />
Những bản nhạc của cô cho tới nay mỗi ngày vẫn còn được chơi đi chơi lại trong những hộp đêm ở vòng quanh trái địa cầu và chắc hẳn không ai mà không biết đến những bài I WILL SURVIVE, HOTSTUFF, LET&#8217;S DANCE, và còn nhiều nhiều nữa&#8230;</p>
<p>Những năm chót của cuộc đời, cô đã âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư và cũng đôi lần tự tử vì trầm cảm nhưng không thành!<br />
Mới tháng 10 năm ngoái đây, cô rực rỡ xuất hiện trở lại trong chương trình American Idols, hát chung với 6 thí sinh nữ trong vòng chung kết và tiết mục đã rất thành công. Lúc ấy giọng hát khàn và mạnh mẽ của cô vẫn bay tung như bão táp nên không ai có ngờ đến căn bệnh của người phụ nữ da màu xinh đẹp này đang dấu kín.</p>
<p>Và cuối cùng, sáng hôm nay 17 tháng 5, 2012, cô đã buông tay đầu hàng với căn bệnh quái ác. Cô mất đi ở tuổi 63 và để lại niềm thương tiếc cho bao nhiêu triệu fans hâm mộ già trẻ của cô trên toàn thế giới&#8230;<br />
Rest in peace Donna, vĩnh biệt the Queen of Disco. Thân xác cô mất đi nhưng tiếng hát cô sẽ còn mãi trong lòng giới mộ điệu âm nhạc &#8230;</span></span></p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/p480x480/380363_10150906498874025_144926859024_9634202_949089504_n.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donhoproduction.com/blog/?feed=rss2&amp;p=604</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MUSHU EM HỒ</title>
		<link>http://donhoproduction.com/blog/?p=603</link>
		<comments>http://donhoproduction.com/blog/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TỰ SỰ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donhoproduction.com/blog/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Ngày 16 tháng 5, 2012:
Gia đình mình kể cũng hơi tí &#8230; bất bình thường, liên tiếp mấy chú chó được được đặt tên giống nhau, chẳng hạn như một loạt Kino, Mushu, rồi Lucky, v.v&#8230;
Ừ thì chó tuổi thọ ngắn, chú này mất đi được cả nhà thương nhớ quá nên chú tới mang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong><span style="text-decoration: underline;">Ngày 16 tháng 5, 2012</span>:</strong></span></p>
<p><span><strong>Gia đình mình kể cũng hơi tí &#8230; bất bình thường, liên tiếp mấy chú chó được được đặt tên giống nhau, chẳng hạn như một loạt Kino, Mushu, rồi Lucky, v.v&#8230;</strong><br />
Ừ thì chó tuổi thọ ngắn, chú này mất đi được cả nhà thương nhớ quá nên chú tới mang về được lấy cùng tên đặt cho để đỡ nhớ thì cũng là chuyện bình thường mà thôi mà&#8230;</span></p>
<p>Mushu này được mang về tặng mẹ vào đúng Giáng Sinh 2010. Vừa nhìn thấy mẹ bắt mang trả lại tiệm ngay vì không muốn nuôi thêm một chú nữa để rồi khi mất đi lại vương vấn, lại buồn thương!<br />
Mushu khi ấy 3 tháng tuổi, lông xù tròn như cục bông gòn, không biết ai xui khiến sao mà xiêu vẹo chũm chĩm chạy lại ngay bên chân mẹ liếm liếm yêu thương, rồi leo lên chiếc giường của Mushu &#8220;cũ&#8221; nằm bẹp xuống, đôi mắt tròn vo, đen láy chớp chớp nhìn mọi người. Dĩ nhiên là dễ thương như thế đó thì làm sao mẹ không xiêu lòng, không đổi ý được?<br />
Và thế đó mà Mushu đã trở nên một thành viên bé nhất của gia đình.</p>
<p>Mushu thông minh lắm nha, ai chỉ gì vài lần là biết ngay. Chỉ có mỗi cái tật xấu là bạ đâu nằm phịch xuống đó không phân biệt sạch dơ là gì, mà không ai làm sao thay đổi cái thói xấu này được!</p>
<p>Bố được Mushu cứu một lần. Năm trước, khi bố té xỉu trong bếp vì lượng đường trong người xuống quá thấp, Mushu lồng lên sủa ầm ĩ không dứt bên cạnh ông. Cho đến khi mẹ bực mình thân chinh chạy vào bếp la thì mới thấy bố đang thiêm thiếp bất tỉnh trên sàn. Cũng nhờ có Mushu báo mà xe cứu cấp được kêu tới kịp thời&#8230; Cả nhà ôm Mushu cảm kích&#8230;</p>
<p>Thế đấy, mới đó mà Mushu đã hơn &#8220;2 mùa lá rụng&#8221; - gần 21 tuổi người.<br />
&#8220;Em&#8221; đang ở tuổi hơ hớ, lờ lợ nửa &#8220;thanh niên&#8221;, nửa &#8220;nít nhỏ&#8221; nên hừng hực sức sống. Suốt ngày rầm rập chạy trong nhà, hùng hục chạy vòng sân, bắt chim đuổi chuồn chuồn. Em đang ở cái tuổi mà ai nuôi chó &#8220;con trai&#8221; (chó đực) ở xứ Mỹ đã phải quyết đình có mang đi bệnh viện cho &#8230; thiến (neuter) để cho đầm tính lại, đỡ phá phách, đỡ mở cửa là phóng chạy ra ngoài tìm &#8230; girlfriend. Và Mushu cũng thế, 8h sáng mai có hẹn mang Mushu đi &#8220;làm việc&#8221; rồi!<br />
Nghĩ tội nghiệp, Mushu làm gì được lựa chọn cái gì thích-không thích cho cuộc đời mình há, toàn là người trong nhà quyết định cho &#8220;em&#8221; không&#8230;</p>
<p>12h đêm, ngồi làm việc, vuốt vuốt sống lưng Mushu êm êm nằm bên cạnh. Cũng giờ này ngày mai Mushu đã xong xuôi, cũng nằm lại đây rồi. Nghĩ vớ vẩn: Nếu con người mình mà cũng bị như Mushu, tới tuổi nào đó cũng có lệnh của ai đó truyền xuống bảo bắt đem đi &#8230; &#8220;cắt&#8221; hay &#8220;cột&#8221;, thì cảm tưởng của mình sẽ ra sao há ta?</p>
<p>Ôi thôi đàng nào cũng &#8230;phải làm, cứ nghĩ là &#8230; &#8220;của đi thay người&#8221;, Mushu đi &#8230;thế cho mình đi há.<br />
Thườn thượt thở dài, cảm tưởng có cái gì đó nhoi nhói. Nhưng nghĩ đến Mushu đi thay mình thì lại cười hờ hờ&#8230;<br />
Hic, ích kỷ thế thì thôi &#8230;</p>
<p>Hic, hic &#8230;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><img src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/578203_10150903436709025_144926859024_9628273_609925221_n.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>17 tháng 5, 2012</strong></span>: <strong>TRỞ VỀ TỪ BỆNH VIỆN</strong><span style="text-decoration: underline;">:</span></p>
<p>Mushu được mang về từ bệnh viện, chưa bao giờ thấy Mushu thụ động như lúc này.</p>
<p><span> - Một phần có lẽ vẫn còn ngầy ngật vì liều thuốc mê.<br />
- Một phần là tại vì phải đeo một cái chụp giống như cái chụp đèn trên cổ.<span class="text_exposed_show"> Lý do của cái &#8220;chụp đèn&#8221; là để cho những chú chó mới mổ xong sẽ không thể ngoái lại liếm vết mổ để dẫn tới việc dễ bị làm độc.</span></span></p>
<p>Sáng sớm lúc bế Mushu tới bệnh viện, 4 chân cu cậu run rẩy, đầu thì nhớn nhác ngó quanh.<br />
Buổi chiều khi được báo đến đón về, Mushu nằm đơn độc trong cái chuồng sắt, hướng mắt nhìn ra cửa, ánh mắt lóe lên nỗi mừng khi gặp người quen nhưng chắc vì đau nên đuôi không vẫy lia lịa như mọi lần được&#8230;</p>
<p>Mushu sẽ phải uống thuốc giảm đau trong vài ngày và đeo cái chụp đèn 24/24 cho tới 2 tuần lễ. Chắc là cu cậu sẽ khó chịu và ghét lắm đây. Mushu chẳng bao giờ thích mặc bất cứ một thứ gì vào người mà. Và thêm một số dặn dò của người bác sĩ thú ý. Chỉ non một tuần thôi là Mushu sẽ khỏe khoắn, lại chạy nhảy tung trời trở lại đây thôi mà&#8230;</p>
<p><strong>Chị Tiggy và KinoEm thấy bế em về chạy ra ríu rít mừng rỡ, liếm mặt em một cách trìu mến lắm, thấy dễ yêu quá đi cái cảnh &#8230; &#8220;một con chó đau, cả bầy xúm lại &#8230; liếm&#8221; (cái câu này mình chế đây)&#8230; :0)</strong></p>
<p><strong>DON HỒ<br />
May 17, 2012<br />
<a rel="nofollow nofollow" href="http://www.donhoproduction.com/" target="_blank">www.donhoproduction.com</a></strong></p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/p480x480/545015_10150905694469025_144926859024_9632084_389313337_n.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donhoproduction.com/blog/?feed=rss2&amp;p=603</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TU TI TU TU TU TU</title>
		<link>http://donhoproduction.com/blog/?p=602</link>
		<comments>http://donhoproduction.com/blog/?p=602#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CHUYỆN VUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donhoproduction.com/blog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Chuông điện thoại réo rắt reo ở quầy tiếp tân trong một khách sạn ở London. Nhân viên phục vụ nhấc máy, bên đầu dây có tiếng người nói:
 - &#8220;Tu ti tu tu tu tu!&#8221;
Chẳng hiều đầu dây kia nói gì, tưởng ai đó đang đùa giỡn, nhân viện phục vụ bèn dập máy.
Lại [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Chuông điện thoại réo rắt reo ở quầy tiếp tân trong một khách sạn ở London. Nhân viên phục vụ nhấc máy, bên đầu dây có tiếng người nói:<br />
<em> - &#8220;Tu ti tu tu tu tu!&#8221;</em></p>
<p>Chẳng hiều đầu dây kia nói gì, tưởng ai đó đang đùa giỡ<span class="text_exposed_show">n, nhân viện phục vụ bèn dập máy.<br />
Lại có tiếng chuông reo, và vẫn lại giọng nói ấy lập lại:</span></p>
<p><em>- &#8220;Tu ti tu tu tu tu!&#8221;</em></p>
<p>Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại đúng câu ấy:</p>
<p><em>- &#8220;Tu ti tu tu tu tu!&#8221;</em></p>
<p>Nhân viên phục vụ tức điên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng bậm trợn xuất hiện ngay trước mặt nhân viên phục vụ, quát lớn:</p>
<p>-<em> &#8220;Này ông kia, ông có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi đã nói 3 lần rồi: “Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222”, mà ông làm ăn bất lịch sự như thế hả???&#8221;</em><br />
(&#8221;Tu ti tu tu tu tu&#8221; = &#8220;Two tea to Two Two Two&#8221;)</p>
<p><em>Để cuối tuần này ở khách sạn, đòi phòng 222 (Tu tu tu - two two two) rồi diễn thử trò này chơi, hơ hơ hơ&#8230; :0)</em></p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/521374_10150902565784025_144926859024_9626613_2121748028_n.jpg" alt="" /></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donhoproduction.com/blog/?feed=rss2&amp;p=602</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LIVE SHOW &#8220;CÁM ƠN NGƯỜI TÌNH&#8221;</title>
		<link>http://donhoproduction.com/blog/?p=601</link>
		<comments>http://donhoproduction.com/blog/?p=601#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LUNG TUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donhoproduction.com/blog/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[
Lần đầu tiên sau gần 20 năm trình diễn, nữ ca sĩ Thanh Hà lấy hết nỗ lực và can đảm tung ra Live Show &#8220;CÁM ƠN NGƯỜI TÌNH&#8221; ở miền Nam California ngày thứ bảy 26 tháng 5.
Vé đã có bán ở vùng Orange County ở các tiệm Thúy Nga, Tú Quỳnh và Bích [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/560600_10150896812769025_144926859024_9611926_2075936553_n.jpg" alt="" /></p>
<p>Lần đầu tiên sau gần 20 năm trình diễn, nữ ca sĩ Thanh Hà lấy hết nỗ lực và can đảm tung ra Live Show <strong>&#8220;CÁM ƠN NGƯỜI TÌNH&#8221;</strong> ở miền Nam California ngày <span style="color: #ff0000;"><strong>thứ bảy 26 tháng 5</strong></span>.<br />
Vé đã có bán ở vùng Orange County ở các tiệm Thúy Nga, Tú Quỳnh và Bích Thu Vân (trong khu Phước Lộc Thọ).<br />
Mại zô, Mại zô bà con ơi&#8230; <img src='http://donhoproduction.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donhoproduction.com/blog/?feed=rss2&amp;p=601</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BUỔI TỐI</title>
		<link>http://donhoproduction.com/blog/?p=600</link>
		<comments>http://donhoproduction.com/blog/?p=600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donhoproduction.com/blog/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Buổi tối đi ăn cơm Tàu. Ớn quá chừng chừng, tất cả mọi món đầy những dầu không là dầu! Hình như câu &#8220;Ăn cơm Tàu. Lấy vợ Nhật. Ở nhà Tây&#8221; cho thời đại bây giờ chẳng còn đúng bao nhiêu nữa rồi&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Buổi tối đi ăn cơm Tàu. Ớn quá chừng chừng, tất cả mọi món đầy những dầu không là dầu! </span>Hình như câu &#8220;Ăn cơm Tàu. Lấy vợ Nhật. Ở nhà Tây&#8221; cho thời đại bây giờ chẳng còn đúng bao nhiêu nữa rồi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donhoproduction.com/blog/?feed=rss2&amp;p=600</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TÌNH CỜ BỖNG VUI</title>
		<link>http://donhoproduction.com/blog/?p=599</link>
		<comments>http://donhoproduction.com/blog/?p=599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TỰ SỰ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donhoproduction.com/blog/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Tình cờ coi được một đoạn phỏng vấn nữ ca sĩ Phương Hoài Tâm (một người nữ ca sĩ danh tiếng của miền Nam dạo ấy) ở trên một đài TV Việt ở miền Nam Cali.
Thông thường phần lớn khi mình &#8220;phải&#8221; lên đài mình cũng kiếm cái chi &#8220;khổ khổ&#8221; của mình để kể [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tình cờ coi được một đoạn phỏng vấn nữ ca sĩ Phương Hoài Tâm (một người nữ ca sĩ danh tiếng của miền Nam dạo ấy) ở trên một đài TV Việt ở miền Nam Cali.<br />
Thông thường phần lớn khi mình &#8220;phải&#8221; lên đài mình cũng kiếm cái chi &#8220;khổ khổ&#8221; của mình để kể cho nó có thứ để nói, cho nó có tí &#8230; mùi. Nào là đời mình trắc trở xui xẻo, nào là thuở hàn vi nghèo nghèo, v.v&#8230;(hờ hờ&#8230;)<br />
Ca sĩ Phương Hoài T<span class="text_exposed_show">âm khuôn mặt tươi sáng với nụ cười má lúm đồng tiền đậm sâu dễ gây cảm tình, chị bộc trực nói:</span></p>
<p>-&#8221;<strong>Phương Hoài Tâm thật là may mắn, đời sống nhiều niềm vui hơn nỗi buồn&#8230;</strong>&#8221;</p>
<p>Ơ&#8230; chị đã đi trái với &#8220;nguyên tắc&#8221; (của mình).  Tự nhiên có cảm tình, thích cái thành thật đầy lạc quan của Phương Hoài Tâm.<br />
Và tự dưng thấy vui lây với đời sống hạnh phúc của chị.<br />
Bỗng thấy chị dễ thương ơi là dễ thương và trời hôm nay thật đẹp hay&#8230; ô kìa đời bỗng dưng vui?</p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/540438_10150896597884025_144926859024_9611075_868236291_n.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donhoproduction.com/blog/?feed=rss2&amp;p=599</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NẮNG SỚM</title>
		<link>http://donhoproduction.com/blog/?p=598</link>
		<comments>http://donhoproduction.com/blog/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LUNG TUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donhoproduction.com/blog/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[
loài hải âu giỡn đùa trên biển cát&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/181219_10150895824734025_144926859024_9609347_1103359698_n.jpg" alt="" /></p>
<p>loài hải âu giỡn đùa trên biển cát&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donhoproduction.com/blog/?feed=rss2&amp;p=598</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MẸ TÔI</title>
		<link>http://donhoproduction.com/blog/?p=597</link>
		<comments>http://donhoproduction.com/blog/?p=597#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NHẬT KÝ BẰNG HÌNH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donhoproduction.com/blog/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[
Mẹ thuở đôi tám trăng tròn ở vùng đất Nam Định xa xa tít. Rồi qua sự mối mai, gặp chàng thanh niên với cây đàn phừng phưng gốc Thanh Hóa, tiếng sét ái tình đánh cái rầm.  Mẹ vờ e lệ chút chút rồi gật đầu chịu gấp.  Thế là hai người lấy nhau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/404994_10150894731599025_144926859024_9605913_1833270007_n.jpg" alt="" /></p>
<p><span>Mẹ thuở đôi tám trăng tròn ở vùng đất Nam Định xa xa tít. Rồi qua sự mối mai, gặp chàng thanh niên với cây đàn phừng phưng gốc Thanh Hóa, tiếng sét ái tình đánh cái rầm.  Mẹ vờ e lệ chút chút rồi gật đầu chịu gấp.  Thế là hai người lấy nhau &#8230;</span></p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/582481_10150894731774025_144926859024_9605914_1654652513_n.jpg" alt="" /></p>
<p><span>1954, Hiệp định Geneve chia đôi đất nước, bố mẹ lìa quê quán di cư vào Nam với đôi bàn tay trắng.<br />
Đất Sàigòn hiền hòa nhưng cũng đầy bỡ ngỡ, người thân chỉ có mỗi vài gia đình, còn lại đều kẹt lại ngoài Bắc. Đôi vợ chồng trẻ tay trong tay khổ cực có nhau, cố gắng để vươn lên&#8230;</span></p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/547318_10150894732339025_144926859024_9605916_1020314285_n.jpg" alt="" /></p>
<p><span>Dòng đời đẩy đưa, 1968, bố được cử qua làm trong tòa đại sứ Việt Nam ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Mẹ theo bố, lấy lớp trang điểm và uốn tóc của trường Max Factor của Nhật lớn thật lớn ở nơi này.<br />
Ngày ra trường, mẹ cùng người bạn - bác Trí gái -2 người phụ nữ Việt Nam độc nhất trong ngôi trường trong 2 tà áo dài truyền thống thướt tha rạng rỡ nụ cười nhận tấm bằng&#8230;</span></p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/574827_10150894732889025_144926859024_9605917_2064637692_n.jpg" alt="" /></p>
<p><span>1973, hết nhiệm kỳ, bố mẹ trở về Sài gòn trước khi miền Nam sụp đổ.<br />
1980, sau 5 năm loay hoay, bố và các con trai lần lượt vượt biên, mẹ ở lại Sàigòn giữ nhà phòng khi chồng con có bị thất bại thì còn có chốn để mà quay về&#8230;<br />
Căn nhà hôm nao gia đình sum vầy, bỗng thoáng chốc đìu hiu trống vắng chỉ còn mẹ, chị Thủy cùng chú mèo, chú khỉ và cụ rùa&#8230;</span></p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/547685_10150894734374025_144926859024_9605918_212776773_n.jpg" alt="" /></p>
<p><span>Sau 12 năm ly biệt của đời người, mẹ mừng rỡ rớt nước mắt khi trong tay có được giấy tờ chấp thuận cho rời đất nước đi đoàn tụ cùng chồng con. Nụ cười của mẹ chợt như bừng sáng trở lại&#8230;</span></p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/551018_10150894734829025_144926859024_9605919_1577313660_n.jpg" alt="" /></p>
<p><span>Thổi chiếc bánh sinh nhật gắn đèn cầy đầu tiên của mẹ trên đất Mỹ. Căn apartment 2 phòng ở thành phố Huntington Beach tuy nhỏ thật nhỏ nhưng ấm cúng và đấy tiếng cười vui đoàn tụ của cặp vợ chồng giờ đã đứng tuổi cùng đàn con nay cũng đã bắt đầu lớn khôn&#8230;</span></p>
<p><img src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/533441_10150894735224025_144926859024_9605920_1982142260_n.jpg" alt="" /></p>
<p><span>Tuy không còn trẻ lắm để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng mẹ cũng chịu khó tập lái xe, để rồi lấy được bằng lái, lái xe phom phom trên xa lộ&#8230;<br />
Không muốn chồng con phải nuôi, mẹ tự lập, tự lái xe đường xa thật xa đi làm&#8230;<br />
Cũng nói tiếng Anh dùng tay chân khua thêm vào để hiểu nhau với người Mỹ, nhưng mẹ nào sợ chi ai, vẫn cứ nói ào ào&#8230;<br />
Và lâu lâu cũng thích đi sòng bài kéo máy leng keng giải trí như ai&#8230; :0)</span></p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/178994_10150894735809025_144926859024_9605921_1878809288_n.jpg" alt="" /></p>
<p><span>Thế rồi bố mẹ lần lượt về hưu, hai ông bà bắt đầu có giờ rảnh rỗi đi chơi vòng vòng với cháu với con&#8230;<br />
Hanauma Bay của quần đảo Hawaii, ông bà vẫn tay trong tay tình tứ như ngày nào mới di cư vào thành phố Sàigòn, quê hương thứ hai thân yêu&#8230;</span></p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/556221_10150894853684025_144926859024_9606079_606097476_n.jpg" alt="" /></p>
<p><span>28 tháng 11, 2011, và rồi bố lại lần nữa &#8230; bỏ mẹ! Thêm một lần chia ly! Ngày tiễn bố, mẹ ngác ngơ, xụp đổ&#8230;<br />
Đã gần 6 tháng trôi qua, con người của mẹ vốn mạnh mẽ thế nhưng mắt mẹ giờ sao lúc nào cũng đầy nỗi buồn&#8230;<br />
Người ta nói thời gian là một liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất, thôi cứ hy vọng là thế&#8230;</span></p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/535872_10150894736339025_144926859024_9605924_934838641_n.jpg" alt="" /></p>
<p><span>Ôi sao yêu quá người phụ nữ Việt Nam với tà áo dài hiền hòa. Yêu quá mẹ của con suốt đời tảo tần vì chồng con&#8230;</span></p>
<p><span>Cầu mong nụ cười ngày nào chóng trở lại&#8230;<br />
WE LOVE YOU MOM.<br />
HAPPY MOTHER&#8217;S DAY ĐẾN MẸ <img src='http://donhoproduction.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p><img src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/535818_10150894075809025_144926859024_9603799_558026485_n.jpg" alt="" /></p>
<p>DON HỒ<br />
<span class="text_exposed_show">May 13, 2012<br />
.<br />
<a rel="nofollow nofollow" href="http://www.donhoproduction.com/" target="_blank">www.donhoproduction.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donhoproduction.com/blog/?feed=rss2&amp;p=597</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MỘT BÔNG HỒNG CHO TÔI, MỘT BÔNG HỒNG CHO NHỮNG AI&#8230;</title>
		<link>http://donhoproduction.com/blog/?p=596</link>
		<comments>http://donhoproduction.com/blog/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BÀI VIẾT TỪ BẠN BÈ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donhoproduction.com/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[NIỀM HẠNH PHÚC KHI CÒN ĐƯỢC CÀI ĐÓA HỒNG ĐỎ LÊN ÁO
Người thanh niên lại tiệm bán hoa để gửi bó hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 dậm. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng thút thít khóc bên vỉa hè. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>NIỀM HẠNH PHÚC KHI CÒN ĐƯỢC CÀI ĐÓA HỒNG ĐỎ LÊN ÁO</strong></span></p>
<p>Người thanh niên lại tiệm bán hoa để gửi bó hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 dậm. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng thút thít khóc bên v<span class="text_exposed_show">ỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc?<br />
<em> - &#8220;Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu..&#8221;</em> - con bé bật khóc nức nở - <em>&#8220;nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 4 đôla&#8230;&#8221;</em></span></p>
<p>Chàng thanh niên mỉm cười và nói với nó:<br />
<em> - &#8220;Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.&#8221;</em></p>
<p>Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi đến mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:<br />
<em> - &#8220;Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu&#8221;.</em></p>
<p>Rồi nó ngoằng ngoèo chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Chỉ ngôi mộ và nói:<br />
<em> - &#8220;Đây là nhà của mẹ cháu&#8230;&#8221;</em></p>
<p>Nói xong, nó nhẹ nhàng ngồi xuống và đặt nhánh hoa hồng lên mộ.<br />
Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300 dặm về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa&#8230;</p>
<p><em>(Từ một người bạn gởi tới&#8230;)</em></p>
<p><img src="http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/p480x480/547242_10150894019444025_144926859024_9603654_1348524763_n.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donhoproduction.com/blog/?feed=rss2&amp;p=596</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

